Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đơn Giản Vì Anh Yêu Em


Phan_5

_ AI????????????!!!!!!!!!!!!_ Kid bật dậy, nắm chặt lấy cánh tay của người vừa chạm vào mặt mình, quát to lên . Có lẽ vì thế mà Kid giật mình tỉnh giấc.

_ !!!!!!!!!!!! _ Candy giật thót , cả người run bắn lên.Ánh mắt sững sờ. Bản thân Candy cũng không ngờ... " m...mình d..đang ..đang LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???????!!! MÌNH ĐIÊN RỒI!!!!!!!!! CANDY!!!!!!!!! MÀY ĐIÊN RỒI SAO!!???? MÀY ĐANG LÀM CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY???? KHÔNG!!!!!!!!!!"

Kid không tin vào mắt mình!!!! Candy ư??????????!!!!!!!!! Cậu sửng sốt không nói lên lời...

Candy giật mạnh cánh tay ra, nhưng bị Kid kéo lại, không thể gỡ ra được, Candy bối rối, mặt tái đi:

_... Anh... anh buông tay tôi ra ngay!!!!!!!!!!!

_ Không!!!! _ Kid càng nắm chặt hơn nữa, tay Candy bắt đầu đỏ lên_ nếu em không trả lời câu hỏi của anh thì anh sẽ không buông tay ra đâu!!!!!! Em nói đi!!!!!!!! Em chưa hề quên anh đúng không?????????? Em chưa hề quên anh đúng không????????? EM NÓI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!_ Kid hét lên.

_ T.. tôi chưa quên..._ Candy lắp bắp..._ nhưng...

_ Rốt cuộc là VÌ SAO???????? VÌ SAO EM ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ???????!!!!!!!!!!_ Kid đau đớn nhìn Candy.

_ Vì... vì sao... thì tôi đã nói hết trong thư rồi còn gì?????!!!!! Anh còn muốn gì nữa!!!!! Anh buông tay tôi ra ngay!!!!!!!!!!!!!!!!anh làm tôi đau!!!!!!!!_ Candy dùng hết sức giật mạnh ra, nhưng không được.

Kid nhìn xuống.Tay Candy đỏ tấy lên. Kid đau khổ nhìn, từ từ buông tay Candy ra...

_ anh... xin lỗi!!... nhưng... em nói bức thư nào chứ??????????????

_ .... tháng trước...Tôi ... tôi đã gửi cho anh rồi còn gì!!!!!nếu có chậm lắm thì tuần trước anh đã nhận được rồi! ... mong... mong anh đừng làm phiền tôi nữa...!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Candy thụt lùi về phía sau, khẽ xoa lên cánh tay đang sưng đỏ... rồi Candy quay đi và chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của Kid.

_ Anh..._ Kid đưa tay ra định kéo Candy lại... nhưng khi thấy cánh tay Candy vì mình mà như thế. Kid chỉ đành đứng lặng, đau đớn nhìn bóng Candy khuất dần. Lúc này, trông Kid thật cô độc.

... _ Nhưng... bức thư nào mới được!!!!!!!!!???? _ Kid lẩm bẩm trong miệng_ lẽ nào... vì vậy mà ... Ken sang đây????

Ngay lập tức Kid gọi cho Ken nhưng không được. Ken tắt máy. Bởi vì đang ngồi trên máy bay.>.<

Lòng Kid không yên. Buổi tối hôm đó, Ken đến Nhật. Kid ra sân bay đón với vẻ mặt hầm hầm:

_ Bức thư đâu!!!!!!!!?????

_ Thư nào? _ Ken hỏi ngược trở lại, giọng bình tĩnh.

_ Cái Candy gửi .

_ Tao..._ Ken ngập ngừng, không ngờ Kid biết chuyện_ không phải ở đây, và cũng không phải lúc này. Mày đưa tao về nhà mày đã .

Ken vừa bước chân vào nhà thì Kid đã quát lên:

_ Bức thư đâu?????!!!!!!!!!!!!???

_ Đợi tí_ Ken kéo vali vào và bỏ hành lí xuống, mở ra, lấy 1 bức thư_ của mày đây.

Kid giật lấy bức thư trên tay Ken.Vội vàng mở ra. Mắt dõi theo từng dòng chữ... tay Kid run run... Đôi mắt trống rỗng, vô hồn...và... từ khóe mi... 1 dòng nước mắt tuôn ra... lăn dài... bóng Kid in trên nền nhà trông yếu ớt và cô độc... Ken khẽ ôm lấy thằng bạn thân của mình, để cho Kid gục đầu trên vai... lần đầu tiên... Ken thấy...Kid khóc....hơn10 năm quen Kid..... không 1 lần . Vậy mà...

" e...em ...tại sao em ... nỡ... làm như thế này với anh??... tại sao... em nỡ... gạt bỏ... tất cả tình cảm của ta như thế???... tại sao ... em nỡ phủ nhận hoàn toàn... tình yêu mà anh dành cho em........ 1 cách tàn nhẫn đến như vậy?....... anh .... anh đã làm gì sai..?........sao em lại đối xử với anh như thế???....em còn có thể chúc phúc cho anh nữa ư? mong anh tìm được người con gái anh yêu trọn đời ...... và cầu cho anh hạnh phúc ?????????... em ... thật tàn nhẫn....tiếc là.....anh không thể yêu ai khác...ngoài em....trái tim anh.... đã bị em lấy mất ... từ lâu lắm rồi..... nếu không....... thì nó...đã cũng vỡ vụn... chỉ vì em....

...... em là đồ ngốc...... nhưng anh còn ngốc hơn...

...đã không thể dừng lại được nữa rồi...... nếu anh ngừng yêu em....thì có lẽ chính là lúc....... ngay cả linh hồn anh cũng biến mất hoàn toàn trên thế gian này..............

.........tình yêu anh dành cho em........... tình yêu ấy........

.........đã..không thể nào ngừng lại.........." Angdevy sẽ cố post bài chăm chỉ

các bạn nhớ thanks và cm cho Angdevy nhìu nhìu nhé

chap 13

Ken ngủ ở nhà Kid 1 đêm rồi đi. Ken là con trai độc nhất của 1 nhà tài phiệt nổi tiếng, sở hữu cả trăm biệt thự trên khắp thế giới. Dù rất muốn ở cùng Kid nhưng vì buộc phải nghe lời ba nên Ken đành đến biệt thự của nhà mình ở. Việc bỗng nhiên xách vali đi và chỉ nói 1 câu thông báo:" con đi Nhật" đã khiến cả nhà té ngửa. Nhưng vì rất cưng cậu con trai quý tử nên ba Ken cho đi với điều kiện như thế nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và sự an toàn của Ken.( nếu không chắc Ken sẽ không thèm gọi điện về nhà luôn quá>.<)

Ken cũng chuyển đến trường Xbest học luôn. Dù gì, đây cũng là nơi thằng bạn thân học và... là nơi... có....... Candy.

Mặc kệ thằng bạn phản đối thế nào, Ken cũng quyết đi đến phòng làm việc của hội học sinh để gặp Candy. Ít ra, nếu là Ken, chắc Candy cũng sẽ không vờ như không biết.

Vả lại, mục đích chính của tên đào hoa này thì chắc chẳng ai lạ gì, đó là đi xem cho được mặt của mấy cô nàng được gọi là Queens, để coi có xứng đáng không, và cũng là được tận mắt nhìn thấy Candy sau 10 năm trời không gặp.

Nhưng Ken vừa mở cửa bước vào thì :

_ Bốp!!!!!!!!!AAAHHHH!!! RẦMMMM!!!!!!!!!!_ 1 quyển sách dày cộp như cuốn từ điển bay thẳng vào mặt bằng tốc độ ánh sáng, và sau đó là tiếng hét rồi 1 cô gái lao thẳng vào người Ken, đồng nghĩa với việc Ken theo đó mà ngã cái rầm, suýt bể bàn tọa. Cậu xuýt xoa nhìn cô nàng đang đè trên người mình:" oh^^!!! Xinh dã man!!!!! Trông đáng yêu và dễ thương ghê!!!! " . Đó là Salasa. Liếc nhìn anh chàng, Salasa cười thật tươi:

_ Chụt!!! Xin lỗi nha!!!!!!! Tiếc là me bận rồi !!!! Lần sau gặp lại ta đi chơi nghen!!!!_ Salasa hôn vào má Ken 1 cái, nháy mắt nhìn anh chàng 1 cách thích thú rồi chạy đi.

Ken sững người. Lần đầu tiên. Ken ở trong thế bị động như vậy. " Cô nàng này.... !!! Thật là!!!! Haha!!!!! Thú vị quá!!!! Giống như là được gặp 1 bản sao của mình trong hình hài con gái ấy!!!! Hay nói đúng hơn, là đồng loại!!!!!" Cười thầm trong bụng, Ken ngước mắt lên nhìn xung quanh, thì bắt gặp 1 cô gái khác với mái tóc đen dài truyền thống đang lấy tay che miệng, cả người run lẩy bẩy, mặt tái mét , đứng cách anh chàng chừng 3 mét. Miệng cô lắp bắp cái gì đó, rồi 1 lúc lâu sau,tiếng nói mới bật ra được khỏi cổ họng:

_... t..tôi...tôi XIN LỖI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Neyuli cúi gập cả người xuống.

Hóa ra, người ném cuốn sách không ai khác chính là Neyuli hiền dịu !!!!!!!!!! ( Ax ax, giờ thì khỏi nói>.<) Luôn luôn là thế!!! Salasa chọc tức Neyuli và 1 người vô tội nào đó lãnh lấy hậu quả!!!!

Neyuli khẽ liếc mắt nhìn lên thì...AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! 1 dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ... mũi Ken!!!!!!!! Cô hốt hoảng chạy lại, lấy khăn tay lau lau máu mũi cho Ken, nhưng vì hoảng loạn nên làm máu dính bê bết lên mặt Ken luôn( Thật kinh khủng>.<). Neyuli càng ngày càng hốt hoảng hơn, mặt tái hẳn đi. Vốn mắc chứng sợ nhìn thấy máu, nên cả người Neyuli run lẩy bẩy, mặt càng ngày càng tái xanh, tưởng như chỉ 1 khắc nữa thôi thì cô xỉu ra tại chỗ, nếu như Ken không giật lấy cái khăn và quay mặt đi chỗ khác.

_ Bồn rửa tay ở đâu?_ Ken hỏi Neyuli trong khi ngửng đầu lên và tay thì đang giữ chặt lấy cái khăn bịt ở mũi. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười khi có 1 con nhỏ kì lạ như thế .

_ Đ...đi theo tôi!_ Neyuli ái ngại nhìn Ken"dù gì cũng là lỗi của mình khi tức giận đã ném cả cuốn sách dày cộp như thế vô Salasa, nhưng vì biết Salasa sẽ tránh được nên mới ném chứ, có phải cố ý đâu, tại tên này bỗng nhiên mở cửa ra hứng luôn còn gì. Chỉ tại hắn xui xẻo thôi" Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng dẫu sao cũng là trách nhiệm của cô nên Neyuli đành đứng nhìn Ken rửa mặt. 1 anh chàng với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh dương, nhìn nghiêng lại càng hút hồn hơn. Nói thật, là con gái, chắc ai cũng sẽ chết mê chết mệt bởi ánh mắt quyến rũ của Ken. Thấy cô nàng nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Ken quay lại, vuốt mái tóc của mình mấy cái, nhếch mép cười:

_ Cô lần đâu tiên thấy trai đẹp à?hì!! Đừng nhìn tôi thế, mặt tôi muốn thủng luôn rồi nè!

Neyuli giật mình, rồi khẽ nhíu mày:

_ Anh đúng là thích ăn dưa bở nhỉ? Chẳng qua tôi thấy tội cho anh quá thôi. Người đâu mà tự kiêu. Anh làm như anh là thần Apollo không bằng ý!!!!!

_ Tôi..._ Ken ngạc nhiên. Cô nàng lúc nãy còn run rẩy tái xanh mặt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là 1 cô nàng với nét hiền dịu nhưng cao quý, đồng thời có 1 áp lực vô hình nào đó khiến Ken không thể tán tỉnh như những cô gái khác được. Nói đúng hơn, có 1 thứ gì đó trong Ken nói rằng không nên đùa với người này, thứ bản năng sợ sự thay đổi. Nhưng Ken không chấp nhận được chuyện mình lại sợ 1 người con gái. Chính vì thế, không chấp nhận chịu thua, Ken nhìn từ đầu đến chân Neyuli 1 lượt, tay chống cằm:

_ Chậc, nói ra thì thật buồn cười! Trông cô cũng bình thường thôi, vậy mà lại được gọi là 1 trong 4 Queens của trường...thì...

_ Thì sao?_ Không đợi Ken nói hết câu, Neyuli đã ngước mắt lên hỏi_ bộ anh nghĩ cứ có cái mã bề ngoài xinh đẹp là được chắc ? Ừ thì tôi công nhận anh cũng bảnh trai đấy, nhưng mà_ Neyuli dừng lại, nhìn Ken 1 lượt từ chân lên đầu_ ... chắc cái đầu anh, hoàn toàn rỗng tuếch!!_ cười khẩy.

_ Ồ!! Không biết đầu óc ai rỗng tuếch!!!_ Ken giận tím mặt_ dù sao tôi nói thế, chẳng qua cũng chỉ mong cô đừng để ý đến tôi mà thôi, loại người bạo lực như cô....

Ken chưa nói dứt thì Neyuli đã cướp lời:

_ Anh khỏi phải lo hão!!!!! Thành thật mà nói, loại mắt xanh mỏ đỏ như anh( cái này là theo đúng nghĩa đen >.<), chắc có vẹt nó thích!!!!_ Neyuli nói xong thì quay lưng định bỏ đi.

_ Này, cô..!!_ Ken đưa tay ra định chụp lấy vai Neyuli.

Lúc này, mặt Ken đã đỏ bừng lên vì giận. Lần đầu tiên có 1 con nhỏ dám nói thế với Ken. Nhưng may thay cho Neyuli, cửa phòng bật mở, Candy bước vào. Ngay lập tức Neyuli nở 1 nụ cười :

_ Candy à!!!!! Chào cậu!!! _ Neyuli bước nhanh lại về phía Candy, cười tươi như hoa, giống như đã quên hết chuyện gì vừa xảy ra chỉ mới 1 phút trước và quên luôn sự tồn tại của Ken. " Sao lại có con nhỏ như thế kia chứ??????!!!!!! dám phớt lờ mình!!!!!! " chẳng hiểu sao Ken cảm thấy rất tức giận. Đến lúc này, Ken mới để ý Candy đang nhìn mình chằm chằm. Ken mở lời trước:

_ Chào Candy!! Lâu rồi không gặp nhỉ? _ mỉm cười.

_ Anh... là Ken?_ Candy thận trọng dò hỏi.

_ Ồ!! Hóa ra em còn nhớ anh cơ đấy!! Thế thì lí nào em lại quên Kid được!!!!_ Ken buột miệng.

_ Nếu anh đến đây chỉ để hỏi thế... thì mời anh về cho!!!_ Candy quay lưng bỏ đi.

Liếc nhìn, Ken giật mình khi thấy Neyuli nhìn mình với ánh mắt thù địch " Ô hay!!!!Rốt cuộc mình đã làm gì mà lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

_ Anh... sao còn không về đi!!!!!!!!_ bực mình khi thấy Ken cứ đứng yên từ lúc nãy đến giờ, Neyuli lườm Ken 1 cái_ lẽ nào định để tôi đuổi về nữa ất mặt? _ cười.

Candy đã vào phòng riêng của mình từ khi nãy, nếu có đứng đây thêm nữa cũng chẳng được gì, nhưng Ken vẫn muốn nán lại thêm 1 lúc. Dẫu sao, Neyuli cũng rất thú vị. Ken còn muốn đùa thêm lúc nữa nhưng Neyuli đã mở sẵn cửa, chìa tay mời về từ lúc nào. Ken bước ra, quay đầu hỏi đùa 1 câu:

_ Cô có vẻ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? Mà đừng có bám Candy thế!!Lẽo đẽo như cái đuôi người ta không thích đâu!!!!Hì!

_ Khỏi cần anh nhắc!

_ Thì tôi chỉ nói thế thôi, mà cô là ai mà cứ tỏ thái độ như thế với tôi chứ? _ cười khẩy.

_ Tôi là ai á? tôi là Neyuli!! NEYULI TAMAYA!!!!!! ĐƯỢC CHƯA???? ĐỒ CON LỢN!!!!!! RRRẦÂÂMMMMMM!!!!!!!!!!

Neyuli đáp lại, và đóng cửa cái rầm, khiến Ken suýt thủng màng nhĩ. Cậu trợn tròn mắt" CÁI GÌ CƠ!!!!!!!!!!!??? CON LỢN Á!!!!!!!! MÌNH BỊ CHỬI LÀ ĐỒ CON LỢN!!!!!!!!!!!!!!! ĐÙA À!!!!!!!!!!!!!!!!!" Ken không tin nổi vào tai mình.Lần đầu tiên cậu bị 1 đứa con gái CHỬI. Ken quyết tâm sẽ khiến con nhỏ này sống dở chết dở, nhưng trên môi cậu thoáng 1 nụ cười.

" Neyuli Tamaya, mình sẽ nhớ cái tên này". Đó là nụ cười của 1 devil, nhưng cũng là nụ cười với niềm hi vọng. Ken tự hỏi, liệu Neyuli phải chăng là người sẽ giúp Ken thoát khỏi mối tình đơn phương đầy đau khổ ? hay Ken lại phải tiếp tục đi tìm người con gái có thể giải thoát cho Ken khỏi giấc mộng tình yêu không bao giờ thành hiện thực này?.......

Không ai biết... không ai hay. Ken yêu đơn phương 1 người con gái suốt 10 năm dài... đó là... Candy....mối tình không thể thổ lộ.... từ lần đầu tiên nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken đã luôn dõi theo hình bóng ấy. Ken luôn hiểu rằng, người ấy không thuộc về mình...nhưng trái tim Ken vẫn yêu Candy tha thiết.... lúc nhìn thấy Candy sau 10 năm không gặp, trái tim Ken tưởng như ngừng đập.... Ken muốn ôm lấy bờ vai ấy biết bao... muốn hôn lên mái tóc ấy biết chừng nào......

...........nhưng ..........

...cậu không thể......

...và Ken ước gì... có 1 người con gái... có thể mở cửa trái tim mình... để Ken có thể... yêu người đó... để quên đi... bóng hình Candy trong trái tim mình..........ước gì........

(Angdevy quên nói: mấy đoạn hội thoại ở trên đều là Tiếng Anh đó, dù Ken cũng có biết Tiếng Nhật nhưng vì ko biết nên Neyuli đã xài tiếng Anh, Ken vì thế cũng dùng tiếng Anh luôn cho tiện>.<)

Chap 14.

Kid suy sụp thật sự. Khuôn mặt cậu hốc hác cả đi. Gần như Kid không ngủ được. Lấy phần ăn trưa cho Kid và mình, Ken ngồi ăn cơm trưa với Kid trong căn tin của trường. Ăn gần xong, Ken ngước nhìn Kid. Kid không hề động đến chút đồ ăn nào. Ken lo lắng :

_ Tao tới đây gần 1 tuần rồi!Mà mày vẫn không ăn chút gì!!!!!!! Mày ăn đi!!!!!!!_ Ken đưa phần cơm trưa cho Kid, gần như là ra lệnh.

_ Không!!!!!! Tao không muốn ăn!_ Kid lắc đầu, tay gạt khay thức ăn sang 1 bên, rồi đứng dậy.

_ Mày vừa phải thôi!!!!!!!! Mày định nhịn đói cho đến chết luôn à!!!!!!!!!!!

_ Chết thì sao? Nếu chết được thì tao đã không khổ sở thế này!!!!!!_ Kid bỏ đi.

Ken nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên, lúc này Ken chỉ muốn đấm cho kid 1 cú, nhưng đây là căn tin của trường, có rất nhiều học sinh khác ở đây. Thật không hay chút nào khi gây lộn ở chỗ như thế này cả. Với lại, mọi người vẫn đang xì xào bàn tán về Kid, Ken chẳng muốn thêm lắm chuyện không hay cho Kid chút nào. Bực mình thật nhưng Ken vẫn đi theo Kid, dù sao thì Ken vẫn thật sự lo lắng cho thằng bạn thân thiết nhất của mình.

Ken tựa người vào 1 gốc cây, nhìn Kid đang gục đầu ủ rũ ngồi trên thảm cỏ. Không thể chịu đựng nổi cái không khí im lặng, Ken mở lời:

_ Mày... bây giờ muốn làm gì đây?

_ Tao ư? _ Kid nhếch mép_ tao bây giờ... không muốn làm gì cả.

_ Không gì cả ư???_ Ken nhíu mày.

_ Ừ. Không gì hết._ Kid khẳng định lại, trên môi nở 1 nụ cười gượng gạo.

_ Vậy... chuyện của Candy thì sao?

_ Tao không biết nên làm gì nữa. Tao... mệt mỏi lắm rồi..._ Kid cúi đầu thấp hơn nữa_ tao ... bỗng dưng tao cảm thấy.... thật vô vọng..._ đau khổ.

_ Vậy thì sao?????? MÀY ĐỊNH BỎ CUỘC À?!??_ ken trừng mắt nhìn Kid.

_ Bỏ cuộc? hay là thế nhỉ?_ Kid cười khẩy chính mình_ bỗng nhiên tao thấy, bỏ cuộc là cách tốt nhất...

Ken trợn mắt nhìn Kid, cậu thật sự tức giận:

_ Mày điên sao?? Mày định bỏ cuộc thật à!!???!!

_ Tao biết làm gì nữa đây..._ Kid đứng dậy, quay lại nhìn Ken.

_ TÌNH YÊU CỦA MÀY ĐỐI VỚI CANDY CHỈ LÀ THẾ THÔI SAO???_ Ken nghiến răng, túm lấy cổ áo của Kid.

_ đó... có phải chuyện của mày đâu! Mày buông tao ra đi! chuyện của tao với Candy... đâu liên quan gì đến mày... _ Kid không buồn gỡ tay thằng bạn ra nữa, cậu như muốn buông xuôi tất cả.

_ THẰNG NÀY!!!!!! MÀY....!!BBỐÔPPPP!!!!!!!!!!_ Không thể kiềm chế nổi cơn tức giận trong mình nữa, Ken đấm thẳng 1 quả vào mặt Kid.Cậu dí Kid vào thân cây, cả người run lên_ MÀY VỪA NÓI GÌ??????????!!!!!!!!!! TAO HỎI MÀY: TÌNH YÊU CỦA MÀY ĐỐI VỚI CANDY CHỈ CÓ NHƯ THẾ THÔI SAO?!!??? THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!!!! BỐPPPP!!!!!!!!!_ Ken hét lên, tiếp tục cho Kid thêm 1 đấm.

_ BỐP!!!!!!!! MÀY VỪA PHẢI THÔI!!!!!! BỐP!!!!!! ĐỪNG NGHĨ MÀY LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA TAO THÌ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC!!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!_ Kid cũng thèm nhịn nhịn nữa, cậu đánh trả lại_ TAO NHẮC CHO MÀY NHỚ: CHUYỆN CỦA TAO VỚI CANDY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MÀY!!!!!!!!! NGHE CHƯA?!!!!!!!! BỐP!!!!!!!!!!

_ BỐP!!!!!!!!!! KHÔNG LIÊN QUAN Ư???????? KHÔNG LIÊN QUAN LÀ THẾ NÀO!!!!!!!!! BBBỐPPPPPP!!!!!!!!!! _ Ken dùng hết sức đấm cho Kid 1 cú thật mạnh.

Mặt Ken và Kid đều trầy xướt, môi Kid còn chảy máu nữa. Kid tức tối cắn chặt môi:

_ TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG LIÊN QUAN RỒI!!!!!!!!! MÀY LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC CẢM GIÁC CHỜ ĐỢI SUỐT 10 NĂM RỒI BỊ TỪ CHỐI 1 CÁCH TÀN NHẪN NÓ ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ NÀO CHỨ!!!!!!!!!!!!??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ VẬY MÀY CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA TAO KHÔNG???????!!!!!!!!!_ Ken gào lên, tay túm chặt lấy cổ áo Kid_ MÀY CÓ HIỂU ĐƯỢC NỖI ĐAU CỦA TAO KHÔNG?!!!!!!!!! MÀY LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TAO ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHI THẤY MÀY VÀ CANDY BÊN NHAU !!!!!!!!???? MÀY CÓ HIỂU ĐƯỢC TÂM TRẠNG CỦA TAO KHÔNG??!!!!!!!!!!! TẠI SAO KHÔNG PHẢI TAO MÀ LÀ MÀY!!!!!!!!!????????? TẠI SAO!!!!!???????? MÀY NÓI ĐI!!!!!!!!!!!!

Kid sững người,thật sự không thể tin vào tai mình,cậu lắp bắp:

_ ... mày... mày đang ... đang nói cái quái gì thế???

_ TAO YÊU CANDY!!!!!!!!!!!! TAO YÊU CANDY!!!!!!!!_ Ken gào to lên,dù muốn khóc nhưng nước mắt cậu không thể nào chảy ra được. Cứ ngỡ rằng.... mối tình đơn phương ấy sẽ mãi mãi là bí mật cho đến lúc chết... nhưng Ken đã không thể chịu đựng nổi nữa...

_ Mày đừng... đừng đùa như thế!! Không vui ... chút nào cả!!!!_ Kid bàng hoàng.

_ tao đùa ư? _ Ken cười đau khổ_ nếu như đó chỉ là chuyện đùa thì hay biết mấy... nếu như đó chỉ là chuyện đùa thì tao đã không phải khổ sở thế này...

_ tao..._ Kid không biết nói gì nữa.

Bao năm trôi qua, người luôn ủng hộ, luôn bên cạnh Kid chính là Ken... Kid cảm thấy bị dằn vặt... Ken đã sống thế nào? Ken đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Kid sung sướng kể về Candy? Ken đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh hình Candy trong tay Kid? Kid chợt cảm thấy có lỗi....... nhưng... tình yêu là thế.... không phải ai cũng có được hạnh phúc.... niềm hạnh phúc của người này có khi lại chính là nỗi đau tan nát cõi lòng đối với người kia..... dẫu cách gì thì cũng không thể làm trọn vẹn niềm vui được.....

_ Tao đã nghĩ rằng, mày với Candy là số mệnh_ Ken ngồi xuống_ nên tao bỏ cuộc._ Cậu im lặng 1 hồi rồi tiếp_ nhưng, tao thật sự thất vọng về mày...

_ Có lẽ tao điên rồi... _ Kid ngồi xuống bên cạnh Ken._ tao ...

_ Mày định ngu ngốc đến thế cho đến bao giờ?_ Ken quay lại hỏi Kid_ Nếu như mày bỏ cuộc... thì tao cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Tao từ bỏ tình yêu của tao là vì mày, vậy mà mày lại định buông xuôi tất cả ư?

_ Vậy tao biết làm gì nữa đây?_ Kid thở dài._ tao sợ, 1 lần nữa lại bị tổn thương.....

_ Mày tỉnh lại đi!!!!!!!!! Sợ bị tổn thương ư????? Vậy thì sao mày không bỏ quách từ đầu đi!!!!!!!!!!!!!??????!! Tại sao mày còn hành hạ bản thân chờ đợi đến tận bây giờ!!!!!!!??? Mày làm tất cả rồi bỏ cuộc vào lúc này ư? Mày trở nên hèn nhát như thế từ bao giờ???!!!!!

_ Tao... _ Kid im lặng_ Tao dù muốn cũng không thể bỏ cuộc được đâu!!!!_ nở 1 nụ cười_ đó là tao nói thế nhưng mà tao biết là không thể....nếu như 10 năm trước,Candy bỏ đi mà không ước hẹn gì, biến mất hoàn toàn thì có lẽ tao sẽ ôm mối tình đầu trong tim đến suốt cuộc đời, sống theo sự sắp đặt của cha mẹ rồi chết đi, mang theo cả mối tình duy nhất ấy!! Nhưng bây giờ thì không..... tao không biết là vì sao, nhưng tao sẽ không dừng lại đâu!!!

_ Mày... _ Ken cười_ như thế mới là mày chứ?

_ tao xin lỗi_ Kid gục đầu xuống_ tao không ngờ mày lại...

_ không phải lỗi của mày_ Ken ngắt lời Kid, cậu biết Kid đang định nói gì._nếu mày thấy có lỗi với tao, thì hãy hạnh phúc bên Candy đi, đừng để Candy rơi vào tay người khác. Tao chịu thua, bởi đó là mày... thế thôi...

_ Cám ơn mày.... tao thật lòng đấy.

RRRẦÂÂMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!

Kid bật tung cửa phòng hội học sinh, tay nắm chặt. Cả 4 Queens của trường đều đang trong phòng. Kid bước tới trước mặt Candy. Cậu hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Em chưa hề quên anh!!!!! Và em cũng không hề ghét anh!!!!!!!!! Anh đã chờ đợi và đi tìm em suốt 10 năm...... em biết rõ còn gì!! Anh không tin em không tồn tại chút cảm xúc gì với anh, dù chỉ là 1 chút nhỏ nhoi. Anh sẽ đợi em... nếu như em có chút gì đó.... dẫu chỉ là thương hại.... Anh sẽ đợi em...mãi đợi em.......

Kid để lại 1 mảnh giấy trên bàn rồi bỏ đi. Việc xảy ra trong vòng chưa đầy 2 phút ngắn ngủi. Candy sững người. Cả Neyuli, Salasa cũng không kịp phản ứng. Còn Hanachi thì không quan tâm. Candy cầm lấy mảnh giấy, mở ra đọc rồi quăng vào sọt rác. Nhưng Salasa và Neyuli đã đứng phía sau lưng Candy từ lúc nào, cả 2 người đều đã kịp đọc mẩu giấy đó. Mảnh giấy ghi địa chỉ của 1 nhà hàng và thời gian gặp. Thấy Candy quăng vào sọt rác, Salasa hỏi:

_ Cậu không đi sao?

_ Không._ Candy lạnh lùng đáp.

_ Ngày mai đấy.

_ Tớ không đi.

_ Vậy thôi, tùy cậu. _ Salasa xách túi , dù sao cũng đến giờ làm ( Salasa là nữ diễn viên tuổi teen đang rất được hâm mộ). Cô bỏ đi.

Hanachi đứng dậy, nói:

_ Tớ cũng đi đây. Mà Candy này, hãy làm những gì mình muốn. Đừng có ép bản thân quá.Rầm!!

Chỉ còn Neyuli và Candy trong phòng.Neyuli vẫn im lặng không nói gì, bởi cô biết đây là chuyện cô không thể xen vào được. Candy vẫn tiếp tục duyệt hết đống hồ sơ, nhưng trong lòng biết bao cảm xúc lẫn lộn. Candy sợ mình sẽ không thể tiếp tục kiềm chế tình cảm bản thân của mình, khi mà tình cảm trong lòng Candy giống như li nước đã đầy. Chỉ cần thêm 1 giọt... nó sẽ.......tràn ra.... tình cảm sẽ..........

....... không thể nào dừng lại....


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT
.